Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Quy luật của “Trời Đất”?

Hồi đánh Mỹ, mỗi sáng sớm, sĩ quan khí tượng đều mang bản đồ dự báo trình bày thời tiết trong ngày cho Sở Chỉ huy không quân.

Trên tấm bản đồ địa hình, vùng Đông bán cầu, có hàng chục đường đẳng áp, vẽ các chỉ số áp suất không khí giống nhau trên thế giới (ở phía Đông), rồi nối lại với nhau. Kết quả là có những vùng áp suất cao dồn lại và có những vùng áp suất thấp. Từ kết quả của áp suất không khí, hướng gió, tốc độ gió và những biểu hiện thời tiết khác, vị sĩ quan khí tượng đưa ra nhận định và đoán trời, đoán đất, đoán mưa, đoán gió… trong ngày.

Một hôm, chỉ một giờ sau khi sĩ quan khí tượng báo cáo “thời tiết xấu, mây mười phần (nghĩa là bầu trời mây dày đặc không có khoảng trống nào), khả năng Mỹ đánh lớn vào Hà Nội khó thực hiện”. Lúc đó, trời vẫn xấu, nhưng rất nhiều tốp máy bay, từ các căn cứ của Mỹ ở Thái Lan bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Thật lạ, khi những tốp máy bay mang bom đến biên giới Việt – Lào, như có phép thần, bầu trời vỡ ra, chỉ còn vài đám mây trắng trôi lờ đờ…, Cũng thật lạ, hôm đó hai chiếc Mig-21 từ sân bay Kép cất cánh khẩn cấp, kịp ra Mộc Châu, chặn đánh một tốp 8 chiếc F-4E mang bom đánh khu công nghiệp Thượng Đình, phía Tây Nam Hà Nội, bắn rơi một chiếc.

Và… điều lạ nữa, bọn Mỹ bay từ phía Tây sang đánh Đáp cầu, thì… ở đó mây còn nhiều, cho nên đội hình buộc phải xếp hàng dọc, chui xuống dưới mây theo một hướng, một khe hở của mây, bị một đại đội pháo cao xạ 37 ly, tập trung bắn vào một điểm, 5 chiếc F-105D bị hạ tại chỗ, chiếc nọ nối đuôi chiếc kia, cắm đầu xuống cánh đồng bên tả ngạn cầu Phủ Lạng Thượng. Một ngày thắng lớn của quân và dân miền Bắc, thì… cũng là một ngày dự báo khí tượng đoán “trật lất”. May mà bắn rơi được nhiều máy bay Mỹ, Tư lệnh quân chủng Phòng không không quân mừng chiến thắng, quên cái tội dự báo sai của các sĩ quan khí tượng.

Chuyện cũ đã quá lâu, ít người còn nhớ, người viết bài này cũng quên. Bất ngờ,… lại bất ngờ, được nghe một câu chuyện trên sàn giao dịch chứng khoán, tự nhiên quá khứ cuồn cuộn trở về. Chuyện nghe được như sau: Có một “đại nhân” đưa ra lý thuyết như một định lý toán học rằng “đẳng cấp vẫn luôn là đẳng cấp, đại gia vẫn cứ là đại gia, và cổ phiếu lớn luôn là cổ phiếu lớn”. Dài dòng, rồi bất ngờ “đại nhân” này nói: “Trong cuộc săn tìm lợi nhuận, các cổ phiếu hạng bình dân trong thời gian gần đây đã có thể là danh mục đầu tư hiệu quả … Ngoài yếu tố về tình hình sản xuất kinh doanh, lợi thế không nhỏ của các cổ phiếu này cũng chính là thị giá còn ở mức vừa phải túi tiền…”.

Tôi nghe điều trái khoáy của vị “đại nhân” nọ, hỏi một vài nhà đầu tư… đầu tiên là ông Sử, tại sàn giao dịch SSI ngày 12-9-2007: “Theo ông, ông quan tâm gì trong khi đầu tư vào thị trường chứng khoán?”. “Lời, thu được nhiều tiền” - quả là mạnh mẽ, trả lời rất rõ ràng điều ông ta quan tâm. Tôi bèn hỏi nữa: “Ông thích cổ phiếu nào?”. Ông nói ngay: “Cổ phiếu nào đem lại lợi nhuận thì tôi thích”. Tôi sấn tới: “Vậy ông giải thích như thế nào về cổ phiếu lớn và cổ phiếu nhỏ?”. Ông đáp: “Làm gì có cổ phiếu lớn, cổ phiếu nhỏ. Cổ phiếu nào cũng có giá trị như nhau. Chỉ có giá trị tài sản và thương hiệu của các công ty niêm yết là khác nhau thôi”.

Chà! Ông Sử là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, ông ta giải thích rất rõ ràng. Điều mà ai cũng biết, chỉ cần cổ phiếu của các công ty lớn tăng giá là chỉ số VN-Index tăng. Nhưng, trên 70% nhà đầu tư tại tất cả các sàn giao dịch đều có chung một mục đích đến sàn là tìm lợi nhuận, họ không quan tâm đến chỉ số VN-Index lên hay xuống, họ chỉ chú ý cổ phiếu mà họ mua đổi thành màu xanh hay màu đỏ…

Thì ra, cái mà họ chăm chú không phải là quy luật của trời đất, mà quy luật “Trời - Đất” đoán còn sai, huống hồ quy luật lên xuống của chỉ số… mà chúng ta xây dựng lại chưa có cái nền của thị trường bậc cao. Rõ ràng, đẳng cấp, đại gia là việc của các công ty. Nhà đầu tư nhỏ và vừa quan tâm chính là hiệu quả đem lại cho họ. Ai bảo không quân Mỹ hùng mạnh bậc nhất thế giới lại không có điểm yếu, không quân nhân dân Việt Nam biết khai thác điểm yếu của người Mỹ để trở thành một đối thủ. Mà thời đó, người Mỹ mỗi lần bay vào vùng trời Bắc Việt Nam là nơm nớp lo sợ bị bắn rơi…

Không có nhận xét nào: