Cách đây ít lâu, các chuyên gia la hét “Cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn sẽ bị… ói cổ phiếu trên sàn”. Điều lo đó vừa rồi được một nhà kinh tế khuyên: “Hãy săn cổ phiếu trên sàn”. Nhưng rồi cũng ông ấy lại “lo” coi chừng bị “say”. Chẳng biết có đúng không, mới đây các báo đều nêu những thông tin dự báo hí hửng “VN-Index sẽ vượt ngưỡng 1.200 điểm”. Nhưng chính báo chí cũng đã cảnh báo “Ba phiên liền trên thị trường chứng khoán, toàn một màu đỏ…”.
Nghĩa là cùng một sự kiện, tại một thành phố, nay thì xu hướng này, mai sẽ là xu hướng khác, điều đó không có gì là lạ. Gần đây hai công ty chứng khoán cho ra đời các chỉ số Index rất khác nhau. Như vậy, tại TPHCM và Hà Nội đã có bốn chỉ số với những dự báo làm cho các nhà đầu tư chẳng biết nghe theo ai.
Sáng 19-10, tôi được ông Fukoda, một nhà đầu tư cỡ bự người Nhật Bản, một người quen cũ rủ đi ăn sáng, ông ta ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn sang Nhà hát Thành phố, nói bằng tiếng Việt khá rõ: “Ở đây, cái bàn này, hình như ông Phạm Xuân Ẩn đã từng ngồi, phải không?”. Tôi đâm lúng túng, dù đã đọc hết quyển “Điệp viên hoàn hảo, biết rằng Tướng Ẩn thường ăn sáng ở quán Givral này, nhưng ngồi ở chiếc bàn nào thì quả là tôi không biết.
Tôi thú thật: “Tôi không biết”. Nói rồi, tôi tự trách mình, là người Việt
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn sang khách sạn Continental rồi Nhà hát Thành phố. Quả thật, ngồi ở đây thấy rất rõ toàn bộ hoạt động nhộn nhịp của một góc đường quan trọng vào bậc nhất thành phố. Tiệm ăn ở góc đường Lê Lợi và Tự Do ngày trước có ưu thế của một nơi hội tụ các nguồn thông tin sôi động của guồng máy chiến tranh bí mật mà người thường ít ai để ý.
Ông Fukoda muốn gặp tôi để báo cho biết ông muốn thường trú lâu dài tại Khách sạn Sài Gòn để mở rộng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt
Theo ông, ông thấy thế nào?”. Ông ta trả lời như không cần suy nghĩ: “Đỏ rồi xanh, đỏ mới là cơ hội làm ăn, ông có tin điều tôi nói không?”. Tôi cũng trả lời ngay: “Tôi tin, nhưng có người nói, nhà đầu tư nước ngoài đang nằm im, chờ thời cơ. Hiện nay …”. Ông ta vừa cười vừa nói: “Chẳng có nhà đâu tư nào chờ thời cơ đâu, họ chỉ mua và không mua mà thôi”. Tôi hỏi: “Nghe nói các ông chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
Vậy, trận đánh đó khi nào thì… xảy ra?”. Ông Fukoda nhìn về phía Nhà hát Thành phố, dường như ông ta ngạc nhiên bởi một thuật ngữ quân sự lại rất phù hợp với thị trường chứng khoán lúc này. Ông ta nhìn tôi, nói nhỏ như tâm sư:ï “Quả thật, nếu nói đó là một trận đánh cũng không sai. Đấy! chỉ có ngang dọc gần 50 mét vuông, chứa đầy những con số, những mã chứng khoán. Nó như một trận đồ bát quái và không ít những tính toán lớn, những ăn thua đủ theo kiểu thư hùng, có người đo ván vì không liệu sức mình, xuất quân, xuất tướng mà không cần biết đối thủ. Có người thắng to do biết “liệu cơm gắp mắm”.
Ông thừa biết, trong một mái nhà của một sàn giao dịch đã có hàng trăm bộ óc, họ đến đó không phải để đùa giỡn, mà đến đó để … Họ là những người thông minh”. Tôi xen vào: “Vậy, ông chuẩn bị gì cho trận đánh của ông?”. Ông Fukoda nói chắc như đinh đóng cột: “Thuê khách sạn để ở và làm ăn lâu dài”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét